Friday, October 14, 2016

'Đối đầu với dân là nhồi thuốc súng vào bom nổ chậm'

pic
Nguyễn Anh Tuấn, Mai Hoa (SBS)
Nhận định của Nguyễn Anh Tuấn, nhà hoạt động vì dân chủ tại Việt Nam người đã có mặt và theo sát diễn tiến Formosa về những động thái gần như đây của chính quyền VN đối với yêu cầu của ngư dân bị thiệt hại.

Đâu là giải pháp để tháo ngòi nổ là chủ đề cuộc trò chuyện giữa Mai Hoa và Nguyễn Anh Tuấn.

Nguyễn Anh Tuấn: Khi nhận được tin về những động thái của chính quyền thì tôi hoàn toàn không bất ngờ, bởi vì như những gì tôi đã viết trên trang mạng xã hội từ những nhận định của tôi thì chính quyền vì truyền thống sử dụng bạo lực của họ cũng như những giao kèo bí mật của họ với Formosa đã không cho họ có những lựa chọn nào khác ngoài những gì họ đã làm. Chẳng hạn như với những đơn kiện của bà con ngư dân trong một vụ kiện rất là hợp tình hợp lý khi mà Formosa đã chính thức thừa nhận. Thế nhưng toà án vẫn trả lại đơn coi như là đóng lại cánh cửa duy nhất còn sót lại để bà con có thể tìm được công lý trong ôn hòa. 
Thứ hai nữa là đối với lại cuộc biểu tình có thể được coi như là lớn nhất kể từ sau năm 1975 ở Việt Nam, thay vì cố gắng tìm hiểu xem nguyên nhân cốt lỏi gây nên cái sự phẫn nộ của bà con để rồi sau đó có những động thái đối thoại vỗ về, xoa dịu sự phẫn nộ ấy thì phía chính quyền người ta lại tăng cường bố ráp, và huy động một lực lượng hùng hậu để bảo vệ Formasa trong khi chính họ lại là người mà đem rước Formosa vào Việt Nam Gây ra một thảm họa to lớn cho người dân miền Trung. Thì tôi nghĩ là tất cả những động thái này phù hợp với tư duy sử dụng quyền lực lâu nay của chính quyền. Và trong trường hợp này tôi tin chắc rằng họ sẽ không giải quyết được vấn đề bởi vì họ không bắt trúng được vấn đề.  
Vấn đề ở đây là làm sao khôi phục lại sinh kế gắn liền với biển của người dân miền Trung. Mọi động thái bạo lực mọi động thái bảo vệ Formosa, mọi giải pháp mà tính tới việc cho phép Formosa ở lại hoạt động bình thường đều sẽ không giải quyết được vấn đề cốt lõi đó. Mà như vậy nó chỉ đơn thuần là nhồi thêm thuốc súng và một quả bom nổ chậm mà chưa biết lúc nào là nó nổ thôi. Đó là tôi nhìn nhận những động thái của chính quyền theo hướng đó. 

Không có một lý do gì để mà chỉ có bồi thường cho họ trong vòng sáu tháng. Và cái điều này đặc biệt không thể chấp nhận được khi so sánh cách đây hai năm với cái việc bạo động đập phá nhà máy Formosa diễn ra thì phía Formosa khi mà họ khai những thiệt hại yêu cầu chính phủ Việt Nam bồi thường thì họ thì họ còn khai những thiệt hại vào tương lai. Trong khi đó bây giờ chính phủ tính cho người dân thì chính phú tính chỉ trong quá khứ thôi tức là từ tháng Tư chín cho tới tháng Chín. Vậy là từ tháng mười cho đi bà con không nhận được bất kỳ một khoản bồi thường nào cả. Vậy rõ ràng là nó bất hợp lý. - Nguyễn Anh Tuấn

Thưa anhcũng có ý kiến cho rằng việc chính quyền đemmột lực lượng hùng hậu lẫn chó nghiệp vụ tới là thực ra để bảo vệ nhà máy Formosa là một nhà máy nước ngoài. Đó cũng là để bảo vệ đối tácquốc tế giữa Việt Nam với chủ sở hữu của nhà máy đó là Đảo quốc Đài Loan. Song song bên cạnh đó chính phủ cũng có những biện pháp bồi thường và chính phủ Thủ tướng chính phủ đã có những ý kiến chỉ đạo bồi thường trong sáu tháng cho người dân thế thì tại sao người dân địa phương không hợp tác với chính phủ mà lại có những hành động đối kháng thưa anh?

Nguyễn Anh Tuấn: Tôi nghĩ rằng có hai điểm trong lập luận đấy mà cần trao đổi lại. Thứ nhất là không ai cấm việc một chính quyền có thể bảo vệ một nhà đầu tư đó là một việc bình thường. Tuy nhiên khi thấy những biểu hiện bất thường như là cuộc biểu tình to lớn vừa rồi thì việc chính quyền cần làm là tìm hiểu nguyên nhân đối thoại với những người biểu tình. Như vậy mới có thể giải quyết rốt ráo tình hình an ninh chính trị tại điạ phương...

Anh nói như vậy có nghĩa là chính quyền đã không có những cuộc đối thoại với dân?

Nguyễn Anh Tuấn: Dạ vâng hoàn toàn tính tới bây giờ thì chưa có bất kỳ một cuộc đối thoại nào với một số lớn lượng người dân để lắng nghe nguyện vọng của họ, cả từ chính quyền địa phương cũng như chính quyền trung ương. Điểm thứ hai khi nói về các động thái bồi thường. Như tôi có phân tích trước đây từ những khảo sát của tôi ở địa phương với mức thu nhập của người dân thì tôi chứng minh được rằng mức bồi thường mà chính phủ đưa ra trong quyết định 1880 là hoàn toàn không

Anh có thể cho ví dụ rõ ràng hơn là không thỏa đáng như thế nào?

Nguyễn Anh Tuấn: Tính trung bình ra mỗi người lao động ngư dân người ta chỉ có thể nhận một khoản tiền bồi thường vào khoảng vài chục triệu đồng. Bởi vì người ta tính một cái mức thu nhập tùy vào công suất tàu cá mà người lao động đó làm việc nó ra động từ khoảng 3 cho đến 8.000.000 đồng, và tính trong vòng sáu tháng bồi thường. Tuy nhiên theo những phân tích của các nhà khoa học thì thảm họa này có thể gây những thiệt hại dối với môi sinh kéo dài trong vòng khoảng cỡ 50 năm và rõ ràng ảnh hưởng rất sinh kế của người dân trong một thời gian rất dài. Không có một lý do gì để mà chỉ có bồi thường cho họ trong vòng sáu tháng. Và cái điều này đặc biệt không thể chấp nhận được khi so sánh cách đây hai năm với cái việc bạo động đập phá nhà máy Formosa diễn ra thì phía Formosa khi mà họ khai những thiệt hại yêu cầu chính phủ Việt Nam bồi thường thì họ thì họ còn khai những thiệt hại vào tương lai. Trong khi đó bây giờ chính phủ tính cho người dân thì chính phú tính chỉ trong quá khứ thôi tức là từ tháng Tư chín cho tới tháng Chín. Vậy là từ tháng mười cho đi bà con không nhận được bất kỳ một khoản bồi thường nào cả. Vậy rõ ràng là nó bất hợp lý. Nó không hợp tình và nó cũng không hợp lý.

Vâng thưa anh nhưng trên các phương tiện truyền thông của bộ máy nhà nước cũng cho thấy hình ảnh một số ngư dân tại vùng thiệt hại bằng lòng với cái mức bồi thường này. Và trước đó thì các quan chức chính phủ cũng đã tuyên bố rằng biển đã sạch rồi và cũng đã xuống biển tắm và ăn hải sản tức có nghãi làđối với chính phủ cái mức bồi thường này (tính trong quá khứ) là là quá đáng

Nguyễn Anh Tuấn: Dạ vâng đương nhiên từ phía chính phủ thì bao giờ họ nghĩ rằng đó là thỏa đáng. Nhưng tôi nghĩ rằng cái đánh giá cái đó của chính phủ nó không phù hợp với đánh giá từ phía người dân. Chẳng hạn như là những thông báo nói rằng bên đó sạch hay hải sản và an toàn thì chỉ khi nào người dân Việt Nam người tiêu dùng chịu bỏ tiền ra mua. Tuy nhiên nếu mà chị làm một cuộc khảo sát nhỏ nhỏ ở Việt Nam đây rằng nếu Formosa còn có mặt ở đó người dân có mua cá mực ở đó hay không thì tôi tin chắc chắn rằng đa số cũng phải đến 99% (như) tôi cũng đã thử là một cuộc khảo sát nhà nhỏ ở Đà Nẵng ở Hà Nội ở Sài Gòn thì đa số đều là nói không. Khi nó không như vậy thì thương lái đâu có đến đó mua đâu. Còn chuyện truyền thông nhà nước khi người ta làm những cuộc phỏng vấn thì như chị biết rồi đã là truyền thông nhà nước thì nó phải tuân theo sự định hướng. Người ta có thể lựa chọn những người được phỏng vấn. Quan trọng là cần phải có những tổ chức khảo sát độc lập để đánh giá coi phản ứng của người dân như thế nào đối với phương án bồi thường của nhà nước. Nhưng mà tôi hoàn toàn có thể khẳng định rằng nếu mà phương án bồi thường đó nó thỏa đáng thì đã không có cuộc biểu tình 2/10 vừa rồi. Bởi vì 2/10 vừa rồi là hai ngày sau khi chính phủ công bố quyết định bồi thường.

Mà khi người ta không còn lựa chọn nào khác và người ta biết rằng tương lai của người ta chỉ mở ra khi mà Formosa đóng lại thì khi đó những lời khuyên bảo cái nhủ của các linh mục tôi nghĩ nó cũng không có hữu dụng được nữa.

Thưa anh nhưng mà phía chính phủ cũng nói rằng cuộc biểu tình ngày 2/10 vừa rồi là do có sự sách động của một số linh mục tại địa phương

Nguyễn Anh Tuấn: Dĩ nhiên là từ góc nhìn của chính phủ thì người ta chỉ có thể lý giải bằng cái việc là quy chụp cho những người xúi giục kích động. Còn nếu người ta dám nhìn thẳng vào sự thật và nói đúng sự thật thì như vậy đâu có khác gì như người ta thừa nhận rằng là những phương án giải quyết của người ta không hiệu quả. Do đó là tôi không bất ngờ về chuyện người ta làm công tác tuyên truyền hướng đó. Ai cũng biết rằng để tổ chức một cuộc biểu tình lớn như thế thì cần phải sự chuẩn bị, cần phải có những nhóm người đứng sau làm công tác tổ chức, và tôi thấy rất là bình thường. Thời gian tôi ở đấy thì tôi cảm thấy rất là bình thường khi mà các nhà thờ đứng ra tổ chức những cuộc biểu tình. Tuy nhiên vào 2/10 thì tôi có thể đoan chắc nó không phải chỉ có sự tham gia của giáo dân mà có của cả lương dân, những người mà người ta cảm thấy phẫn nộ vì tất cả những chuyện đã xảy ra.  Tuy nhiên nhà thờ người ta vẫn đóng vai trò quan trọng. Vì nhà thờ là một phần xã hội dân sự và nó tổ chức tại địa phương. Hỉ nộ ái ố chia ngọt xẻ bùi chịu chung với lại nhân dân địa phương. Thì cái chuyện mà khi thảm họa xảy ra nếu như mà nó không hành động, không làm gì hết thì đó mới là điều bất thường. Còn chuyện nếu mà nó đứng ra trợ giúp cho người dân trong việc đấu tranh pháp lý trong việc tuần hành xuống đường thì chuyện đó tôi nghĩ là chuyện hoàn toàn bình thường chẳng có gì mà phải lăn tăn ở đây cả.

Vâng, quay lại việc mà Formosa đang được bảo vệ chặc chẻ, không biết là lực lượng bảo vệ vẫn còn đang có mặt ở Formosa hay là rút rồi thưa anh?

Nguyễn Anh Tuấn: Theo tôi biết thì họ vẫn còn ở đó

Thì hồi nãy anh cũng nói rằng cái việc chính quyền tăgn cường và tích cực bảo vệ Formosa thì không khác gì nhồi thêm thuốc súng và một quả bom nổ chậm. Thế thì liệu cách Cha, những người có tiếng nói uy tín với nhân dân địa phương có giúp để gọi là xoa dịu, làm giảm căng thẳng giữa hai bên, giữa nhân dân và chính quyền được không thưa anh?

Nguyễn Anh Tuấn: Nếu mà chị có theo dõi thì cuộc biểu tình 2/10 thì rõ ràng là các linh mục có mặt ở đấy khi mà thấy rằng phía lực lượng an ninh người ta bất ngờ và tháo chạy thì thực sự nếu như những linh mục ở đấy mà muốn tạo ra những cuộc bạo động thì khi đây dễ như trở bàn tay. Bởi vì gần như là Formosa lúc đấy người ta nói rằng Formosa thất thủ rồi. Toàn bộ khu vực hàng rào cách nhà máy bên trong chỉ mấy trăm mét đã bị người biểu tình  chiếm đóng. Như vậy rõ ràng cái việc khì đấy người ta đập phá hay đốt trụi Formosa hoàn toàn nằm trong tầm tay người ta. Nhưng mà chính những người linh mục những người tổ chức đã bắt loa yêu cầu tất cả những người biểu tình phải giữ ôn hòa và giữ khoảng cách với khu vực nhà máy không rơi vào những thứ bẫy bạo động bạo loạn. Thế thì rõ ràng là điều đây cho thấy những người linh mục người ta thiện chí. Tuy nhiên sự thiện chí của họ có hiệu quả và kéo dài bao lâu hay không trong cái việc giữ cho người dân ôn hòa thì tôi nghĩ rằng nó vẫn phụ thuộc vào những giải pháp của chính phủ nó có giải quyết được những vấn đề cốt lõi hay không. Tôi nghĩ đấy là cái điểm quan trọng nhất. Chỉ khi nào giải quyết được vấn đề cốt lõi, cái sự phẩn nộ nó nằm trong thiếu số thì lúc ấy vai trò của các linh mục mới được phát huy. Chứ còn như hiện tại bây giờ thì cái sự phẫn nộ nó quá lớn. Người dân người ta tự tìm công lý bằng cách nộp đơn kiện nhưng mà cái việc kiện tụng bây giờ nó cũng bị chặn đứng bởi phía chính quyền. Thế thì người ta đâu có còn lựa chọn nào khác. Mà khi người ta không còn lựa chọn nào khác và người ta biết rằng tương lai của người ta chỉ mở ra khi mà Formosa đóng lại thì khi đó những lời khuyên bảo cái nhủ của các linh mục tôi nghĩ nó cũng không có hữu dụng được nữa.

Vâng với những người lính đang thi hành mệnh lệnh của cấp trên bảo vệ Formosa, và phải đứng vào cái vị thế phải đối chọi với người dân của mình thì ở góc độ của anh một người một nhà quan sát thì anh thấy rằng là ...cho dù là lính, cho dù là ngư dân cũng đều là con dân Việt Nam cả..  Đẩy vào tình trạng này thì anh nói gì về điều này thưa?

Nguyễn Anh Tuấn: Thưa chị tôi hình dung là cái tâm thế của những người lính những người binh sĩ cũng như những người cảnh sát trong trường hợp này hiện tại đang trú đóng ở Hà tĩnh thì tôi nghỉ họ ở một tâm thế nó cũng không dễ dàng gì đâu với một bên là phận sự để kiếm cơm, cơm áo gạo tiền, với một bên là cái sự phẫn nộ rất là chính đáng của người dân khi mà không gian sống của họ bị xâm phạm bởi vì thảm họa Formosa nếu tôi là họ thì cứ lựa chọn nó cũng ...nó cũng không có dễ dàng. Tôi hy vọng là trong tình huống nào đấy..nó nghiêm trọng xảy ra... thì họ nên nhớ rằng là đến cuối cùng thì mọi thứ nuôi sống họ cũng đến từ nhân dân, đến từ tiền thuế của người dân, do đó họ cần phải chọn đứng về phía nhân dân.

Cảm ơn anh rất nhiều cho buổi trò chuyện ngày hôm nay.

Nguyễn Anh Tuấn: Dạ cảm ơn chị

No comments :

Post a Comment


"Bên Nhau Đi Nốt Cuộc Đời"

Trong tuần qua nhiều người lính Việt Nam Cộng Hòa bị thương trong cuộc chiến trước đây lại tập trung để tham gia chương trình ‘Tri ân Thương Phế Binh’ với chủ đề “Bên nhau đi nốt cuộc đời”.
Lần Gặp "Bác Hồ" Tôi Bị Mất Trinh
• Để bác cấy hạt giống đỏ cho cháu, cháu mang về miền Nam cho bác nhé.
Bác bồng tôi lên giường, hai tay bác đè tôi ra và lột áo quần tôi.Bác như một con cọp đói mồi, sau một hồì kháng cự tôi biết mình không thể nào làm gì hơn nên đành nằm xuôi tay... Hai hàng lệ một cô gái miền Nam vừa tròn 15 tuổi đã bị bác cướp đi mất cái trong trắng.
=>Đọc thêm=>