Monday, August 7, 2017

Mục Sư Nguyễn Công Chính họp báo tại Little Saigon

pic

Mục Sư Nguyễn Công Chính (trái) bày tỏ sự xúc động và vui mừng khi được đặt chân tới Mỹ.
Ngọc Lan, thông tín viên RFA
Chiều Chủ Nhật, 6 Tháng Tám, 2017, tại phòng họp Westminster Civic Center, đồng hương Little Saigon cùng nhiều tổ chức chính trị, hội đoàn và báo giới đã có mặt tham dự buổi gặp gỡ với Mục Sư Nguyễn Công Chính vừa đến Mỹ sau gần 6 năm bị giam cầm trong nhà tù cộng sản.

Thị Trưởng Trí Tạ thay mặt hội đồng thành phố Westminster đã nói lời chào mừng đầu tiên đến với Mục Sư Nguyễn Công Chính và gia đình ông.

“Chào mừng Mục Sư Nguyễn Công chính đến với bến bờ tự do và đến với thành phố. Cám ơn dân biểu Alan Lowenthal đã có nhiều nỗ lực để đấu tranh cho tự do dân chủ cho Việt Nam, ông cũng là người bỏ nhiều thời gian, cùng một số dân biểu tại Hạ Viện Hoa Kỳ đã lên tiếng trong trường hợp của mục sư nguyễn công chính và một số tù nhân lương tâm đang bị tù đày tại Việt Nam. Chúng ta hãy tiếp tục giúp đỡ mục sư Nguyễn Công Chính vì ai cũng biết người từ Việt Nam mới sang thì gặp rất nhiều khó khăn, chúng tôi xin kêu gọi sự giúp đỡ của tất cả mọi người.”

Mục sư Nguyễn Công Chính tên thật là Nguyễn Thành Long, sinh năm 1969 tại Quảng Nam, là trưởng Giáo hội Lutheran, một giáo hội theo Tin lành, ở Việt Nam. Trước đó, ông cũng làm trưởng ban truyền giáo của một hội thánh Tin lành Mennonite không được chính quyền cho phép hoạt động.

Năm 2009 ông được Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam trao tặng giải thưởng Nhân quyền.

Tháng Ba năm 2012, Mục Sư Chính bị kết án 11 năm tù về tội “phá hoại chính sách đại đoàn kết dân tộc” theo Điều 87 Bộ Luật Hình Sự.

Năm 2014, Dân Biểu Hoa Kỳ Alan Lowenthal đã chính thức nhận đỡ đầu cho tù nhân lương tâm này qua chương trình “Defending Freedoms Project” của Ủy Ban Nhân Quyền Tom Lantos trong Quốc Hội Hoa Kỳ, và từ đó, ông Lowenthal không ngừng tranh đấu cho việc trả tự do cho Mục Sư Chính và đã nhiều lần lên tiếng với chính quyền CSVN cũng như Hoa Kỳ.

Với sự giúp đỡ này cũng như của nhiều dân biểu, tổ chức hội đoàn khác, Mục Sư Nguyễn Công Chính cùng vợ và 5 người con đã đến Mỹ vào tối ngày 28 Tháng Bảy để tị nạn, sau khi bị trục xuất khỏi Việt Nam.

Trong buổi này, Dân Biểu Lowenthal cám ơn những người đã cùng ông đấu tranh cho Mục Sư Chính và hy vọng mọi người cùng ông ủng hộ và giúp đỡ Mục Sư Chính trong ngày tháng tới. Ông bày tỏ sự vui mừng khi Mục Sư Chính và gia đình đã được tự do, đồng thời ông cũng lấy làm buồn khi một người đấu tranh ôn hòa cho tự do dân chủ lại bị buộc phải rời khỏi quê hương đất nước mình.

Giám mục Trần Thanh Vân, đại diện cho Giáo Hội Lutheran tại Hoa Kỳ, đã kể lại toàn bộ quá trình đấu tranh để tìm sự giúp đỡ Mục Sư Chính từ ngày ông bị cầm tù cho đến ngày hôm nay.

Trong sự xúc động của mình, Mục Sư Nguyễn Công Chính cám ơn những cá nhân, hội đoàn, tổ chức đã giúp ông đến được bến bờ tự do.

“Điều đầu tiên tôi muốn nói là tôi không ngờ tôi đang đứng trên đất Mỹ vì tôi đang ở trong tù, bản án còn 5 năm mà tôi cũng bị bệnh, trước mắt tôi đã nhìn thấy những người bạn tù ngã xuống,” ông nói.

Cũng trong buổi này, ông kể lại diễn tiến của quá trình ông bị trục xuất khỏi Việt Nam:

“Tôi hoàn toàn không biết gì. Tôi được một nhân viên của tổng cục an ninh vào gặp tôi bất ngờ, tôi nghĩ chắc có phái đoàn nào vào thăm, tại vì buổi sáng thì ông phó tổng cục trưởng vào gặp tôi, hỏi tôi trong này như thế nào, có gì muốn yêu cầu không?

Thế nên nói về tin Bộ Ngoại Giao vào phỏng vấn tôi không biết gì. Nhân viên đó tên Nguyên. Khi anh ta đến lần thứ 2 thì nhiều anh em tù nhân nói rằng ông mục sư sẽ được thả. Tôi nói không dễ đâu. Nhưng ngay trong buổi chiều đó thì họ kêu tôi ra gặp nhân viên bên bộ ngoại giao để phỏng vấn.

Sau khi Bộ Ngoại Giao phỏng vấn xong thì họ mang tôi nhốt riêng, cách ly trong một cái hầm chứ không phải trong một cái buồng. Cái hầm thì chỉ có cái nắp và cái nắp giở ra để đưa cơm vô là đóng lại thôi. Khi đó tôi có muốn nói cũng không nói được gì đóng nắp lại rồi, nói thì tự mình nghe, không ai nghe cả. Tôi không biết chuyện gì xảy ra trong 2 tháng như vậy. Đúng 2 tháng thì họ vô đưa tôi thẳng ra máy bay Tân Sơn Nhất, gặp vợ tôi ở cục A92, rồi xong có ông trưởng bộ phận chuyên trách về vấn đề chính trị của Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn, là người trực tiếp đưa cả gia đình tôi đến sân bay Los Angeles, sau khi đến đó làm các thủ tục xong thì ông quay trở về Việt Nam.

Tôi rất hãnh diện vì được đến nước Mỹ, được tự do.”

Bà Trần Thị Hồng, phu nhân Mục Sư Nguyễn Công Chính, thành viên của Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam, cho biết thêm:

“Trong Tháng Sáu, bên phía Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ có liên lạc với gia đình, họ bảo chương trình của gia đình chị sẽ được đến Hoa Kỳ, khi nghe tin như vậy thì tôi thật sự bất ngờ. Vừa vui vừa buồn. Buồn vì phải xa anh em, xa các chiến sĩ trong nước. Vui vì Mục Sư Chính sẽ được tự do. Khi làm việc với bên phía Tổng Lãnh Sự về vấn đề thủ tục giấy tờ thì bên phía chính phủ việt Nam cũng gây khó khăn rất nhiều.

Một ngày trước khi sang Hoa Kỳ thì gia đình tôi đã di chuyển vào Sài Gòn. 12 giờ thì 6 mẹ con tôi đã đến sân bay, an ninh Việt Nam đưa 6 mẹ con tôi vào một phòng nhỏ. Sau đó đến khoảng 3 giờ thì họ đưa tôi đến gặp Mục Sư Chính và có một người đại diện cho cơ quan Tổng Lãnh Sự. Sau khi gặp thì báo đài trong nước có chụp hình và quay phim rồi họ đưa thẳng gia đình tôi ra đến sân bay và lên máy bay.”

Hơn một lần, Mục Sư Nguyễn Công Chính cho rằng việc ông cùng gia đình đang hiện diện tại Hoa Kỳ là “một phép lạ,” bên cạnh sự giúp đỡ tận tình của Dân Biểu Alan Lowenthal, Dân Biểu Ed Royce và nhiều cá nhân, tổ chức hội đoàn tại Mỹ và nhiều nơi trên thế giới.

No comments :

Post a Comment


"Bên Nhau Đi Nốt Cuộc Đời"

Trong tuần qua nhiều người lính Việt Nam Cộng Hòa bị thương trong cuộc chiến trước đây lại tập trung để tham gia chương trình ‘Tri ân Thương Phế Binh’ với chủ đề “Bên nhau đi nốt cuộc đời”.
Lần Gặp "Bác Hồ" Tôi Bị Mất Trinh
• Để bác cấy hạt giống đỏ cho cháu, cháu mang về miền Nam cho bác nhé.
Bác bồng tôi lên giường, hai tay bác đè tôi ra và lột áo quần tôi.Bác như một con cọp đói mồi, sau một hồì kháng cự tôi biết mình không thể nào làm gì hơn nên đành nằm xuôi tay... Hai hàng lệ một cô gái miền Nam vừa tròn 15 tuổi đã bị bác cướp đi mất cái trong trắng.
=>Đọc thêm=>