Nghe
Nếu các chính quyền CS là những đế quốc của tội ác như cựu tổng thống Hoa Kỳ Ronald Reagan nhận xét, thì đám công an cướp đất của dân để làm giàu cho cá nhân và bè lũ là một tập thể âm binh sống trong bóng đêm và gieo rắc tang thương cho dân chúng. Dĩ nhiên người dân Việt tại Dương Nội tuy cần cù và kiên nhẫn nhưng đầu óc đầy sáng tạo. Để đối phó với tập thể âm binh CS này, họ sử dụng đòn "dĩ độc trị độc" hoặc "gậy ông đập lưng ông" rất hiệu quả. Trong tiết mục Chuyện Nước Non Mình, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài viết của Nguyễn Nam Trung có tựa đề: "Người Dương Nội dùng âm binh để trị âm binh" sẽ được Hoàng Ân trình bày để tiếp nối chương trình tối hôm nay.
Trong những ngày cận Tết, trong lúc đồng bào cả nước đang tất bật đón năm mới, dù vui hay buồn, giàu hay nghèo, sung sướng hay khổ cực, việc mua hương đèn, trầm thơm, một vài cành hoa, nấu một nồi bánh tét, gói một ít bánh tré để cúng ông bà vẫn luôn là nếp muôn đời của người Việt. Cũng trong những ngày này, những đồng bào ở Dương Nội, Hà Nội chắc cũng đang đón Tết với nỗi lòng khó nói, bởi, thay vì ở nhà để dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa, mỗi người dân Dương Nội còn có thêm sứ mệnh mới: Giữ mộ ông bà khỏi bị âm binh quấy phá, và khua chiêng trống, dựng bài vị, dùng âm binh để trị âm binh trong ba ngày Tết!
Có thể nói chắc rằng không có một nước văn minh, tiến bộ nào lại có chuyện vì mấy mét đất, vì sự quyến rũ của đồng tiền mà nhà nước ngang nhiên cày xới mồ mả của người khác, làm cho xương cốt lẫn lộn, khiến cho con cháu chẳng thể phân biệt được đâu là hài cốt của ông bà, tổ tiên. Thế nhưng chính quyền Cộng sản Hà Nội đã Làm được điều này, họ đã cày xới mộ phần ở Dương Nội, làm cho những hài cốt trộn lẫn với đất đá, và người dân Dương Nội phải đau đớn đến bươi từng thớ đất để tìm những mảnh xương còn sót lại dưới đáy mộ hoặc lẫn lộn đâu đó, nằm vung vãi khắp nơi... Điều này làm liên tưởng đến một loại âm binh chuyên đi phá phách mồ mả, nhà cửa của dân lành trong truyền thuyết, nó có tên Địa cẩu, vì chúng là chó đất, được kết tinh từ những vong hồn của chó hoang, khi hình thành đủ hài vong, chúng bắt đầu đi phá phách mộ địa để tìm xương, tìm cốt mà tha đi khắp nơi. Chúng chỉ tha đi và vất mỗi nơi một miếng, chúng không ăn được xương cốt nhưng chúng lại rất thích nằm trên hơi ấm ở những ngôi mộ mới phá, và mỗi khi chiếm phá xong một ngôi mộ, tuổi thọ của chúng được tăng lên một chút, công lực cũng được tăng theo. Đó là âm binh Địa cẩu trong truyền thuyết. Còn âm binh Cộng sản trong thời hiện đại thì kinh khủng hơn địa cẩu rất nhiều.
Có ba đặc điểm cho thấy âm binh Cộng sản gớm ghiếc hơn gấp trăm lần âm binh Địa cẩu: Tính tham lam; Mức độ thủ đoạn trong hành động và Khả năng giết hại đồng loại.
Xét về tính tham lam, âm binh Địa cẩu không tham lam gì mấy, vì chúng chỉ cần phá một ngôi mộ để lấy hơi ấm mà tăng nội lực, khi nào hơi ấm chỗ ngôi mộ đó hết, chúng mới tìm phá một ngôi mộ khác, và tuổi thọ của chúng là ba năm, trung bình mỗi năm chúng phá một ngôi mộ và nằm lì ở đó cho đến mùa Xuân năm sau mới rủ nhau đi phá những ngôi mộ khác. Còn âm binh Cộng sản thì phá vô tội vạ, cũng không phải vì sự sinh tồn mà động cơ chính là vì sự giàu có, vì tiền bạc, chính vì ham muốn giàu có, tiền bạc nên âm bình Cộng sản có thể phá phách tàn bạo để lấp cái túi tham vô đáy.
Và, trong lúc hành sự, âm binh Địa cẩu lang thang, đào phá những ngôi mộ vô chủ để khỏi bị thân nhân đếm yểm bùa, trừ tà. Âm binh Cộng sản thì khác, chúng bất chấp, phá tất cả miếu mộ, đền đài, nhà cửa của bất kì ai nếu như chúng thấy đó là miếng mồi ngon. Ở những năm 1980, để đảm bảo cho chủ nghĩa vô thần được thực thi và lan rộng khắp cõi Việt Nam, bọn âm binh Cộng sản đã đập phá không thương tiếc bất kì đền đài, miếu mộ nào chúng nhìn thấy. Sau này, để đảm bảo cho sự giàu có của phe nhóm, chúng sẵn sàng cướp bóc đất đai của nhân dân, đẩy nhân dân đến đường cùng, và phá phách mồ mả của bất kỳ ai để lấy mặt bằng. Đương nhiên, có một điểm yếu của âm binh Cộng sản so với âm binh Địa cẩu, đó là nếu như âm binh Địa cẩu phá được một ngôi mộ hoang thì nội lực tăng lên, còn âm binh Cộng sản phá một ngôi mộ thì tuổi thọ và phước đức của chúng giảm xuống rất nhiều, nếu phá nhiều ngôi mộ, phước đức dòng tộc của chúng bị tổn hại, thậm chí có thể bị tuyệt nòi do lời nguyền của nhân gian.
Và, khả năng giết hại đồng loại của âm bình Cộng sản thì vô tiền khoáng hậu, chưa có ai dám sánh. Vì miếng mồi ngon, âm binh Cộng sản sẵn sàng nổ súng, sẵn sàng dùng bất kì thủ đoạn nào để triệt tiêu đồng loại, thậm chí đồng đảng với chúng, nếu xét thấy đối phương có thể làm tổn hại đến danh vọng, âm binh Cộng sản sẽ tìm thời cơ thủ tiêu ngày tức khắc. Chuyện này xãy ra như cơm bữa trong giới lãnh đạo âm binh Cộng sản, thiết nghĩ không cần diễn giải thêm. Ngay cả cái xác của Hồ Chí Minh, một lãnh tụ cao cấp nhất của âm binh Cộng sản, thay vì đốt thành tro, rải xuống đất cho ông này siêu thoát, âm binh Cộng sản lại hành hạ cái xác này cả mấy chục năm nay, mang ra tùng xẻo, moi gan moi ruột, nhét đầy hóa chất vào rồi lật đầu, vặn cổ, tréo tay chân để xỏ cho được bộ áo quần đại cán vào, sau đó bỏ vào tủ gương, lừa phỉnh thiên hạ chiêm bái như một thứ đồ chơi đánh lừa cảm giác. Đó là đối với lãnh tụ, còn đối với nhân dân thì hành động của chúng dã man hết chỗ để nói. Chỉ cần nhìn lại vụ thảm sát Tết Mậu Thân ở Huế và những vụ ở Quảng Trị trên đại lộ kinh hoàng, những kiểu đập phá sau này thì đủ thấy, không cần bàn thêm.
Và, trong cuộc đấu tranh lần này, đồng bào Dương Nội đã kịp nhận ra phương pháp lấy âm binh trị âm binh. Không biết là người Dương Nội đã gọi âm bình gì khi chống trả âm binh Cộng sản. Nhưng thấy cách cắm bùa trên đất, đốt nhang và để thức ăn, theo phỏng đoán, có lẽ bà còn đang dùng âm binh Địa cẩu, vì loài Địa cẩu có một đặc điểm nữa mà phần trên chưa nói, đó là chúng có thể thuần dưỡng, tu tĩnh và trở thành vật giữ mộ cho con người, chúng sẵn sàng xông ra cắn cổ bất kì âm binh nào dám đến phá mộ phần của gia chủ. Theo suy luận này, sắp tới đây, sẽ có một cuộc chiến khá gay cấn giữa Địa cẩu và Cộng sản.
Và, đây cũng là một cách thông minh trong quá trình bảo vệ tài sản, sự bình yên của bản thân, gia đình, làng xóm, láng giềng mà người dân Dương Nội đã biết sử dụng: Dùng chính âm binh để chiến đấu với âm binh, hay nói cách khác là xịt chó cắn chó, xịt Địa cẩu cắn Cộng sản. Nói đến đây, tự dưng hơi lo cho Địa cẩu, vì nanh của Địa cẩu không bén bằng nanh của Cộng sản. Nhưng không sao, vì trong cuộc chiến lần này, Địa cẩu đứng về chính nghĩa, mà chính nghĩa thì sống trong ánh sáng, còn phi nghĩa thì quen với bóng tối. Ánh sáng chính nghĩa lúc nào cũng đẹp và mạnh hơn bóng tối hung tàn!
Nguyễn Nam Trung
No comments :
Post a Comment