Thứ Năm ngày 28.02.2013
Trẻ không tha, già không buông, đó
tất cả những gì có thể nhìn thấy dưới chế độ Cộng sản độc tài. Và, cuộc
đàn áp dân lành không chỉ dừng ở thôn quê hay thành thị, mà tận ở những
vùng núi xa xôi, hẻo lánh, cái vòi bạch tuộc tội ác của nó cũng không
chừa cả người đồng bào dân tộc M.Nông thiểu số nghèo khổ, đói khát...
Nói chung, ở đâu có Cộng sản, ở đó có tội ác và tiếng khóc lầm than.
Kính mời quí thính giả nghe câu chuyện "Đắc Nông và tiếng khóc của đại
ngàn", phóng sự của Chí Tuyến, qua chuyên mục Góc Khuất Cuộc Đời do Việt
Trung phụ trách qua sự trình bày của Hướng Dương.Tết, thay vì được ngồi quây quần ấm áp bên bếp lửa, bên nồi bánh tét đang sôi và lắng nghe tiếng lửa reo tí tách giữa cái lạnh se se của khí Xuân giao hòa, những người dân tộc thiểu số ở tỉnh Đắc Nông phải chịu lạnh, chịu đói và sống cảnh lây lất không nhà giữa để chờ đợi, hy vọng nhìn thấy công lý và chính nghĩa.
Những năm đầu thập niên 1980, khi mà các tỉnh miền núi Tây Nguyên Trung phần Việt Nam vẫn còn hoang vu và đầy mối hiểm nguy rình rập, rừng thiêng nước độc, sơn lam chướng khí, chẳng ai dám đến, thì những người dân nghèo từ khắp các miền trên đất nước tìm đến Đắc Nông để khai hoang, lập nghiệp. Với sức chịu khó và quyết tâm cao độ, chẳng bao lâu, những mảnh đất hoang đã được gieo trồng tươi tốt, những ngôi nhà, mảnh vườn xinh xắn ra đời.
Và, khi vườn rừng chưa kịp phủ xanh ước mơ thì năm 2005, người dân phải khủng hoảng vì kẻ cầm quyền bắt đầu giở thói lưu manh, cướp bóc trá hình theo kiểu thu hồi nhưng không có đền bù hoặc đền bù qua loa lấy lệ, sống chết mặc bây...
Đáp lại dân oan là những thủ đoạn cũ rích, thay vì xử lý cho bà con, các cơ quan nhà nước Cộng sản lại giở trò "hứa văn chờ" từ năm này sang năm khác, một mặt thì hứa suông để bà con chờ đợi, đói khổ và suy yếu mà nản chí, một mặt xua công an và chó săn đến trấn áp, gây khó dễ cho bà con dân oan.
Trong lúc chưa biết sẽ tồn tại và chờ đợi bằng cách nào, những dân oan gặp cụ bà Lê Hiền Đức giúp đỡ, hướng dẫn cho thủ tục và phương kế sinh nhai qua ngày đoạn tháng. Tuy nhiên, mọi sự vẫn đâu vào đấy, chờ đợi vẫn cứ là chờ đợi, mất mát vẫn cứ mất mát, những mảnh vườn xanh tốt, những khoảng trời cao nguyên tươi đẹp chứa nhiều kỷ niệm và mồ hôi, nước mắt của dân lương thiện bỗng chốc hóa thành một thứ gì đó vĩnh viễn rời xa họ. Thay vì được ngon giấc giữa căn nhà ấm áp, giữa cơ ngơi dù nhỏ hay lớn cũng là của mình xây dựng thì những người dân lương thiện phải chịu màn trời chiếu đất, bữa đói bữa no ngày đi nhặt đồng nát để kiếm ăn mà khiếu kiện, chờ đợi công lý, đêm ngủ co ro giữa công viên lạnh và có thể bị đá giày vào lưng, bị xua đuổi chẳng khác nào người ta xua một con vật...
Câu chuyện của chị Hồng, chị Siêu và nhiều dân oan khác đang sống lây lất giữa lòng Hà Nội, thiếu ăn, thiếu ngủ, thiếu tình thân gia đình, nhìn đâu cũng thấy một màu u ám của sự bất công và tàn nhẫn, dưới bàn tay man trá của chế độ cướp bóc giữa thế kỉ 21 văn minh nghe cứ như chuyện của thời ăn lông ở lổ, thời chưa kịp tiến hóa. Nhưng đó là sự thật, một sự thật cay đắng và ô nhục giữa thế giới văn minh mà chế độ Cộng sản còn duy trì để kéo dài tồn tại. Bởi nếu không cướp bóc, không đàn áp nhân dân, họ không có cơ hội tồn tại dù nửa ngày trên thế giới này.
Và, có lẽ sự thống khổ của nhân dân Việt Nam, sự mất mát của nhiều đồng bào dân tộc thiểu số vẫn chưa được giải tỏa, dân tộc vẫn chưa được giải phóng khỏi tai ách Cộng sản khi mà sự độc tài của họ vẫn còn được duy trì, không biết sắp tới đây rồi sẽ diễn ra chuyện gì nữa, nhân dân sẽ phải gánh chịu những trò bịp bợm nào khác một khi điều 4 hiến pháp vẫn được duy trì, thay vì bỏ nó đi cho kịp đà tiến hóa của nhân loại, chế độ Cộng sản vẫn tiếp tục thay hình đổi dạng nó để hợp thức hóa cho lý lẽ độc tài của chúng. Và, một khi, chế độ Cộng sản còn nắm quyền, còn tác oai tác quái trên đất nước này, thì câu chuyện của người dân oan sẽ còn mỗi lúc một dày thêm trên lịch sử dân tộc.
Câu chuyện của những người dân oan Đắc Nông nói riêng, những dân oan của các vụ Cồn Dầu – Đà Nẵng, Tiên Lãng – Hải Phòng, Văn Giang – Hưng Yên, Dương Nội – Hà Đông, Đắc Nông, Chư Sê – Tây Nguyên, Nhơn Lý – Bình Định... v.v... là những hồi chuông cảnh tỉnh cho toàn dân tộc phải suy nghĩ nhiều hơn một khi đã mặc kệ, phó thác số phận của mình trong tay kẻ độc tài, bá quyền. Số phận, sinh mệnh và tài sản của chúng ta, chỉ có chúng ta mới bảo toàn được nó, muốn vậy, chỉ có một con đường duy nhất là loại bỏ những kẻ muốn nắm số phận chúng ta trong tay họ. Điều này sẽ là gì nếu như không phải là xóa bỏ chế độ Cộng sản độc tài trên đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta?!
http://radiodlsn.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2285:c-nong-va-ting-khoc-ca-i-ngan&catid=63:gockhuatcuocdoi&Itemid=73
No comments :
Post a Comment