Sunday, March 24, 2013

Nói với người cộng sản 24.03.2013


Chủ nhật ngày 24.03.2013    

Sau đây, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục "Nói với người cộng sản". Đây là diễn dàn để trình bày với các đảng viên đảng CSVN, đặc biệt những người đang phục vụ trong guồng máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. "Nói với người cộng sản" do Tiến Văn biên soạn, qua giọng đọc của Dian

Kính thưa quí thính giả,
Gần đây chúng ta hay nghe thấy những cái tên đã có một thời sôi nổi trong phong trào "học sinh, sinh viên miền Nam" trước 1975 như ông Huỳnh Tấn Mẫm, ông Lê Công Giàu, ông Lê Hiếu Đằng, vân vân. Hôm nay Dian xin đi sâu về vấn đề này.
Trước tiên chúng ta cần xem nhanh một chút về lịch sử nước nhà. Năm 1954 sau khi Việt Minh tức Đảng Cộng sản Việt Nam với sự viện trợ tích cực của Nga xô và Trung Cộng đã giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh chín năm với Pháp bằng trận Điện Biên Phủ, nhưng số phận của đất nước Việt Nam lại tiếp tục bị định đoạt bởi các nhân tố quốc tế trong cuộc Hội nghị tại Genève với hai phe đối đầu là phe cộng sản và phe tư bản chủ nghĩa.
Dưới áp lực của Trung Cộng, với sự đồng ý của Nga xô, chính quyền của Hồ Chí Minh tại miền Bắc đã chấp nhận để đất nước tạm thời bị chia cắt tại vĩ tuyến 17 – tức sông Bến Hải với kế hoạch tổng tuyển cử thống nhất 2 miền Nam Bắc sau hai năm. Ngược lại, phía quốc gia phi cộng sản của Việt Nam đã phản đối kế hoạch chia cắt đó và không ký vào hiệp định Genève.
Tiếp đó, các nhân sỹ quốc gia không chấp nhận học thuyết cộng sản đã tự lập nên một nhà nước, một quốc gia riêng biệt có tên Việt Nam Cộng hòa tại miền Nam, từ vĩ tuyến 17 trở xuống, với vị Tổng thống đầu tiên là Ngô Đình Diệm, được cộng đồng quốc tế thừa nhận. Viện vào lý cớ đó, chính quyền cộng sản tại miền Bắc của Hồ Chí Minh đã khởi chiến nhằm lật đổ chính quyền Việt Nam Cộng hòa bằng luận điệu "chiến tranh chống Mỹ-Ngụy" hay "chiến tranh chống Mỹ xâm lược". Đó là nguồn gốc sâu xa của cuộc nội chiến Bắc-Nam 54-75 tại Việt Nam với phía Bắc được trợ giúp của phe cộng sản Nga Xô, Trung Cộng và phía Nam được trợ giúp của phe tư bản chủ nghĩa đứng đầu là Mỹ. Nhưng có một sự khác nhau cơ bản giữa hai sự trợ giúp, đó là: sự trợ giúp của Mỹ và các nước đồng minh tư bản, vì là các quốc gia dân chủ, có sự thể hiện rất rõ ràng và mạnh mẽ với sự hiện diện của các binh sỹ Mỹ và binh sỹ của nhiều quốc gia trên lãnh thổ miền Nam tức Việt Nam Cộng hòa; còn sự trợ giúp của Nga Xô, Trung Cộng và các nước đồng minh cộng sản tại miền Bắc, vì là các chính thể độc tài, lại rất kín đáo, âm thầm trên lãnh thổ miền Bắc tức Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Với chính sách độc tài tuyên truyền một chiều và một kế hoạch tinh xảo nhằm lợi dụng, sách động tâm lý của người Việt thường thiếu thiện cảm với sự hiện diện của binh lính nước ngoài, chính quyền cộng sản tại miền Bắc đã thu hút, cuốn rũ được nhiều trí thức, thanh niên, học sinh, sinh viên đương thời tại miền Nam tham gia vào các hoạt động xã hội có tính chất phản kháng binh sỹ nước ngoài và thực hiện nhiều hoạt động gây rối, có lợi cho kế hoạch chiến tranh lật đổ của chính quyền cộng sản miền Bắc.
Một kế hoạch tinh xảo nhất là cộng sản miền Bắc đã lập ra cái gọi là Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam và tiếp sau đó là Chính phủ Cách mạng Lâm thời miền Nam Việt Nam không hề có chữ cộng sản nhằm thu hút, thao túng các giới trí thức, nhân sỹ và tầng lớp thanh niên trẻ của miền Nam trong các chiêu bài rất hợp tâm lý dân chúng như "chống chiến tranh lập lại hòa bình" hay "đấu tranh chống Mỹ-Ngụy nhằm thống nhất đất nước". Nhưng thực tế, các lãnh đạo của Mặt trận hay Chính phủ đó, như Nguyễn Hữu Thọ hay Huỳnh Tấn Phát, đều là các đảng viên cộng sản và luôn chịu sự chỉ đạo chặt chẽ của bộ máy cộng sản tại miền Bắc. Do vậy không khó hiểu lắm khi chúng ta thấy những người như Lê Hiếu Đằng, Lê Công Giàu, Hạ Đình Nguyên, Tiêu Dao Bảo Cự, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Nguyễn Đắc Xuân, Huỳnh Tấn Mẫm, Huỳnh Nhật Hải, Huỳnh Nhật Tấn, Tôn Thất Lập, Lê Văn Nuôi, Dương Quỳnh Hoa, Lữ Phương, vân vân, đã tích cực tham gia vào Mặt trận và Chính phủ Cách mạng Lâm thời.
Thưa quí vị và các bạn công an, bộ đội, những người như có tên vừa kể vào những năm 1960, 1970 của thế kỷ trước, đa phần họ mới chỉ là những thanh niên ở độ tuổi 20 hay 30. Đó là những năm tháng nhiệt huyết nhất và cũng thường là bồng bột nhất của đời người, như các cụ ta thường nói "khôn đâu đến trẻ, khỏe đâu đến già", lại thêm những tuyên truyền một chiều và chưa kể nhiều trường hợp còn bị mua chuộc, o ép, khống chế thì những nhân vật đó đã đi theo con đường do đảng cộng sản thao túng tại miền Nam trước năm 1975 là chuyện gần như tất nhiên. Và mặc dù không phải thanh niên, trí thức nào ở miền Nam trước 75 cũng bị mắc lừa cộng sản thì chúng ta cũng không nên trách cứ quá nhiều những quyết định của bất cứ ai khi vẫn còn ít tuổi và trong tình trạng thiếu thông tin.
Đúng như vậy, khi được tiếp xúc với sự thật và có thêm thông tin về chính quyền cộng sản miền Bắc, rất nhiều người trong số này đã thức tỉnh hoặc phản tỉnh. Điển hình cho sự thức tỉnh trước 75 là ông Nguyễn Đính tức nhà thơ Trần Vàng Sao, hay ông Trương Như Tảng, sáng lập viên và là cựu Bộ trưởng Tư pháp của Chính phủ Cách mạng lâm thời hay bác sỹ Dương Quỳnh Hoa, Bộ trưởng Y tế hoặc ông Nguyễn Công Hoan đại biểu Quốc hội miền Nam đầu tiên sau 1975.
Hoặc mới đây có sự phản tỉnh hết sức xúc động và triệt để của hai anh em ông Huỳnh Nhật Hải, Huỳnh Nhật Tấn trên Đà Lạt. Ông Hải và ông Tấn đã thừa nhận: "Bây giờ nhìn lại, con đường chúng tôi đã đi trước 1975 là một con đường sai lầm. Sự nhiệt huyết lúc đó của chúng tôi đã đem lại bất hạnh hơn là hạnh phúc cho dân tộc."; "Tôi có lỗi với dân tộc. Chính cái hăng hái, nhiệt huyết của tôi đã góp phần dựng nên chế độ độc tài hiện nay, đã vô tình đem lại sự đau khổ hiện nay."
Còn những nhân vật như các ông Lê Hiếu Đằng, Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Công Giàu, hay Hạ Đình Nguyên, họ chỉ là những người mới thức tỉnh gần đây với các vấn đề thời sự như chống khai thác Bô-xít Tây nguyên, chống Trung Quốc xâm lấn hay trong vấn đề kiến nghị sửa đổi hiến pháp. Mặc dù sự thức tỉnh của họ vẫn còn cầm chừng nhưng xu hướng thức tỉnh đó đáng trân trọng. Chúng ta cùng cầu mong cho những nhân vật một thời nhiệt huyết bồng bột đó sẽ có đóng góp nhiều hơn nữa để đất nước ta sớm thoát được họa độc tài cộng sản.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quí vị trong chương trình tuần sau.
Tiến Văn
(24/03/2013)


1 comment :


"Bên Nhau Đi Nốt Cuộc Đời"

Trong tuần qua nhiều người lính Việt Nam Cộng Hòa bị thương trong cuộc chiến trước đây lại tập trung để tham gia chương trình ‘Tri ân Thương Phế Binh’ với chủ đề “Bên nhau đi nốt cuộc đời”.
Lần Gặp "Bác Hồ" Tôi Bị Mất Trinh
• Để bác cấy hạt giống đỏ cho cháu, cháu mang về miền Nam cho bác nhé.
Bác bồng tôi lên giường, hai tay bác đè tôi ra và lột áo quần tôi.Bác như một con cọp đói mồi, sau một hồì kháng cự tôi biết mình không thể nào làm gì hơn nên đành nằm xuôi tay... Hai hàng lệ một cô gái miền Nam vừa tròn 15 tuổi đã bị bác cướp đi mất cái trong trắng.
=>Đọc thêm=>