Di cư năm 1954 là sự kiện xảy ra sau Hiệp định Genève tại Việt
Nam, bao gồm dòng người từ miền Nam "tập kết ra Bắc" và một dòng người lớn hơn
với gần một triệu người "di cư vào Nam" (nguồn : Vi.Wikipedia) Mời Ace xem lại
vài ảnh xưa của sự kiện này.

Bốn thủy thủ hải quân căng biểu ngữ đón chào người Di Cư lên chiến hạm
USS Bayfield (APA-33) từ bến Hải Phòng để đi Saigòn vào ngày 3-9-1954

Một thủy thủ hải quân Mỹ giúp một phụ nữ miền Bắc (di cư) nặng gánh lên tàu.

Vị tuyên úy Hoa Kỳ, thiếu úy Francis J. Fitzpatrick giúp người
di cư trên con tàu USS Bayfield vào khoảng tháng 9 năm 1954. Trên suốt chuyến
hành trình từ Bắc vô Nam, vị tuyên úy này cũng là người thông dịch giữa người Mỹ
vào Việt Nam di cư.

Một y tá đang điều trị cho một người phụ nữ miền Bắc (di cư) có cánh tay bị thương vào ngày 7-9-1954

Một bệnh nhân khác cũng được điều trị thuốc

Đồng bào miền Bắc di cư (vào Nam) nhận phần ăn trên tàu

Một người di cư xếp hàng nhận phần ăn

Một em bé di cư giúp anh lính hải quân cạo sơn trên tàu, ngày 7-9-1954.
Chúng ta để ý bên cạnh có bình khí oxygen

Có lẽ đây là lần đầu tiên, người di cư này thử dùng nước lạnh từ máy lọc nước.

Các em bé di cư giơ tay đón lấy kẹo Mỹ…

Tàu USS Bayfield (APA-33) cập bến Saigòn vào tháng 9 năm 1954

Mỗi người di cư nhận gói gạo, chai nước mắm khi rời tàu Bayfield
(APA-33) ở cảng Saigòn vào tháng 9 năm 1954

Partir c'est choisir La Liberté= Ra đi là sự lựa chọn tự do

To go Southvards is to choose freedom = Vào Nam là lựa chọn tự do

Cầu nguyện trước khi vào Nam

Xe tải từ các tỉnh đổ người di cư xuống ga Hàng Cỏ

Rất đông phụ nữ và trẻ em

Đèo em vào miền Tự Do

Chiếu chăn mang theo cho biết họ đã qua một chặng đường dài trước khi về đến Hà nội


Chờ lên tàu dưới sự hướng dẫn của binh sĩ Pháp

Một quang cảnh vội vã, cuống quít, chạy thoát lũ cộng sản vô thần



Những chuyến tàu này đưa người di cư xuống Hải Phòng, từ đó họ
tiếp tục hành trình trên biển vào Nam.

+

CỘNG SẢN KÉO VÀO HÀ NỘI


Trên Chuyến Xe Lửa Vào Hải Phòng
Năm 1954 , khi di cư vào Nam để tìm tự do , người Bắc cứ tưởng
sau 2 năm có Tổng Tuyển cử , sẽ được trở về ( ai biết được CSVN dùng chính sách
công an trị , kềm kẹp dân miền Bắc , không có tự do bỏ phiếu , vì thế chính phủ
miền Nam đã từ chối Tổng Tuyển Cử , vì sẽ không công bằng ).
Hơn nữa , trừ những người dân thôn quê bị CS chận lại , bắt bớ , chém giết , dân tỉnh thành vào tới Hải Phong , xuống tàu Há Mồm rất đầy đủ , an toàn .
Còn dân Tị Nạn CS vượt biên năm 75 thì khác . Họ đã tìm cái sống trong cái chết , cái giá của TỰ DO đã phải trả giá bằng chính sinh mạng của họ , của gia đình họ , của những trẻ đã mất hết cha mẹ trên biển cả mênh mông . Tiếng kêu khóc của dân VN vượt biên vang dội khắp Năm Châu , chỉ có CSVN và bè lũ là đui , mù nên không biết thôi.
Thêm vào đó , trong thời khắc của ngày ra đi năm 1975 , không ai nghĩ là mình có cơ hội trở về .
Chúng tôi đã khóc nức nỡ , đã ai oán hát bài Quốc Ca " Nay` Công dân ơi .." khi bị buộc phải hạ cờ VNCH trước khi Hạm Đội HQ/VNCH tiến vào vịnh Subic của Phi Luật Tân .
Lúc đó có khoảng 60 chiến hạm và rất nhiều tàu nhỏ thay phiên chờ vào cầu tàu Căn cứ HQ Hoa Kỳ ở SuBic Bay . Chuyến vượt biển với Ham Đội HQ/VNCH có rất ít tai nạn xảy ra , không như sau này , dân tị nạn vượt biển bằng thuyền đánh cá . Con số tử nạn vì hải tặc , sóng gió , đói khát có thể lên tới trên 500 ngàn người . Ngoài ra , còn có những người ra đi bằng đường bộ , nguy hiểm không kém .
Ôi đau thương ! Ôi tội nghiệp cho dân tôi !
Nước mắt tôi đang trào ra , mờ cả mắt kính .
Hỡi những người VN còn Mù-Câm -Điếc , có nghe tiếng oan hồn tử nạn vọng về từ Đại Dương , như trách móc sự vô tình , cố tâm làm tay sai CS của các người ? (Ti Gon)
Hơn nữa , trừ những người dân thôn quê bị CS chận lại , bắt bớ , chém giết , dân tỉnh thành vào tới Hải Phong , xuống tàu Há Mồm rất đầy đủ , an toàn .
Còn dân Tị Nạn CS vượt biên năm 75 thì khác . Họ đã tìm cái sống trong cái chết , cái giá của TỰ DO đã phải trả giá bằng chính sinh mạng của họ , của gia đình họ , của những trẻ đã mất hết cha mẹ trên biển cả mênh mông . Tiếng kêu khóc của dân VN vượt biên vang dội khắp Năm Châu , chỉ có CSVN và bè lũ là đui , mù nên không biết thôi.
Thêm vào đó , trong thời khắc của ngày ra đi năm 1975 , không ai nghĩ là mình có cơ hội trở về .
Chúng tôi đã khóc nức nỡ , đã ai oán hát bài Quốc Ca " Nay` Công dân ơi .." khi bị buộc phải hạ cờ VNCH trước khi Hạm Đội HQ/VNCH tiến vào vịnh Subic của Phi Luật Tân .
Lúc đó có khoảng 60 chiến hạm và rất nhiều tàu nhỏ thay phiên chờ vào cầu tàu Căn cứ HQ Hoa Kỳ ở SuBic Bay . Chuyến vượt biển với Ham Đội HQ/VNCH có rất ít tai nạn xảy ra , không như sau này , dân tị nạn vượt biển bằng thuyền đánh cá . Con số tử nạn vì hải tặc , sóng gió , đói khát có thể lên tới trên 500 ngàn người . Ngoài ra , còn có những người ra đi bằng đường bộ , nguy hiểm không kém .
Ôi đau thương ! Ôi tội nghiệp cho dân tôi !
Nước mắt tôi đang trào ra , mờ cả mắt kính .
Hỡi những người VN còn Mù-Câm -Điếc , có nghe tiếng oan hồn tử nạn vọng về từ Đại Dương , như trách móc sự vô tình , cố tâm làm tay sai CS của các người ? (Ti Gon)
No comments :
Post a Comment